Là đàn ông, có mấy người không đam mê nhậu nhẹt, vui chơi bạn bè? Là phụ nữ, được mấy người không thích shopping, thích son phấn, mê trang điểm? Ai cũng hiểu như thế, nhưng liệu có mấy người đã nhìn sang người kia, coi lại mình trước khi buông lời phán xét?
Nếu bạn muốn biết phụ nữ nghĩ gì về chuyện chồng mình nhậu nhẹt, hãy thử một lần “hóng hớt” trên một Groups Facebook tám chuyện hoặc một nhóm các chị em công sở đang ngồi túm tụm ăn vặt kết hợp buôn bán. Trong một ngàn lẻ một câu chuyện, thể nào cũng có lúc đề cập đến chuyện nhậu nhẹt của đức lang quân.
Có một sự thật là 10 bà thì đến 8,9 bà không thích chồng đi nhậu tẹo nào, bởi các ông trước khi ra cửa ông nào cũng mặt mũi tươi tỉnh, vui mừng khôn xiết, trông rất có hồn, nhưng sau khi đi “chiến trận” trở về, ông nào ông nấy khiến vợ con muốn… hết hồn.
Nhẹ thì hơi rượu nồng bay tứ phía, có khi bay cả sang nhà hàng xóm, báo hại cả nhà láng giềng lâng lâng theo. Nặng hơn thì đầu bù tóc rối, hát không cần mic, 2 chân đảo hơn Công Phượng đi bóng và đến “cảnh giới” cao nhất là đến sáng hôm sau tỉnh dậy, mọi ký ức của đêm qua đã bốc hơi toàn bộ, chỉ còn nhớ vài chi tiết vụn vặt kiểu như: “hình như hôm qua có ngồi với anh A, chị B”, còn lại cần điều tra gì thêm thì… hỏi anh chủ quán.
Trong mắt các bà, ông nào nhậu nhẹt cũng sẽ bê tha như thế này đây (Ảnh minh hoạ)
Mặc cho các ông phân trần: “vì vui nên mới thế… bạn bè lâu ngày không gặp nên có làm thêm vài chén ôn lại kỷ niệm… ông kia mời riêng, nể quá nên anh phải cạn chén để giữ mối thâm tình, đối tác làm ăn, lệnh sếp ban xuống…” các bà vẫn một mực đổ tội cho chén rượu vốn vô tội chẳng thể tự rót vào miệng các ông, trách ông chồng không biết giữ mình, bê tha khổ vợ khổ con, tự hành xác. Muôn đời nay các bà vẫn thắc mắc “Không hiểu rượu chè có cái gì hay ho mà ông nào cũng chết mê chết mệt?”. Nhưng nếu các bà nhìn từ chén rượu của các ông để phán xét, thì các ông cũng có cái lý của mình khi nhìn các bà qua thỏi son, hộp phấn, hay mấy món đồ thời trang chất đầy một tủ.
Làm đàn ông tuy thương vợ chiều con, nhường nhịn các bà hết mực, nhưng một khi cần thiết, trình độ “bào chữa” thượng thừa cũng đôi khi khiến các bà phải im lặng. Bằng chứng là các bà chê trách các ông quen nhậu nhẹt lè nhè, các ông lại hỏi vặn lại: “Tôi thích nhậu khác gì bà thích mua sắm, thích son phấn màu mè hoa lá?”.
Để mà đem ra mổ xẻ, có lẽ cũng có kha khá các bà đang đọc bài này phải gật gù. Thỉnh thoảng các ông cũng có “buôn bán qua loa” về chuyện của các bà, ngoài kể xấu vợ hay quát chồng mắng con, giận hờn vu vơ, sáng nắng chiều mưa, còn lại đều tuyệt vời cả. Duy chỉ có một chuyện khiến các ông thắc mắc: Hình như nhà mình có trộm, mà là trộm có thâm niên. Hỏi tại sao thì các ông nói: “Bà nhà tôi mỗi lần đi đâu chơi lại kêu không có đồ để mặc, dù vừa mới xách 2 túi quần áo to tướng về nhà tuần trước. Hay son, phấn của các bà có khi dùng chưa được một nửa đã sắm một bộ mới toanh chỉ vì “màu này đang hot”, vài ba hôm lại kêu không có màu son nào hợp? Thế tôi mới nghi là có trộm.
Tất nhiên đó chỉ là câu chuyện tếu táo của cánh đàn ông với nhau thôi chứ chả có thằng trộm nào đi trộm mấy bộ quần áo với son phấn các bà về làm gì cho khó tiêu thụ. Nhưng nhìn nhận thực tế phải thừa nhận rằng các bà mê shopping không kém gì các ông mê nhậu. Vui các bà mua sắm, buồn các bà sắm mua, tâm trạng dù đang buồn thỉu buồn thiu, chỉ cần các ông đưa đi 1 vòng thành phố, làm cho 3 túi đồ thời trang đầy ắp kiểu gì gia đình chả yên ấm, các bà lại lãng mạn như thuở đôi mươi.
Trong suy nghĩ của các ông: bà nào cũng muốn khuân cả shop về mới hả lòng hả dạ
Các bà nói các ông đi uống rượu bia hại sức khoẻ, các ông lại nói các bà đi mua sắm… hại ví tiền, ai đúng ai sai, suy cho cùng cũng chỉ là tương đối. Thực ra nếu nhìn cuộc đời theo một hướng tích cực hơn, thì các đức ông chồng cũng nên hiểu cho vợ mình trong chuyện lấy mua sắm làm đam mê, vì các bà sinh ra làm phụ nữ đã phải chịu nhiều thiệt thòi, phải trải qua thời kỳ bụng mang dạ chửa, sinh nở đau đớn tưởng chừng chết đi sống lại. Ngoài công việc ở công ty, họ còn cả ti tỉ thứ việc sau cánh cửa nhà vào lúc 6h tối, tất bật cơm nước, chồng con, lo lắng tiền nong, đối nội đối ngoại… nào phải sung sướng gì.
Tất nhiên cũng không nên cổ suý việc mua sắm quá đà “chi nhiều hơn thu”, nhưng nếu trong khả năng cho phép, cũng đừng cằn nhằn nếu thấy các bà mua sắm cho bản thân mình, mà hãy động viên họ làm đẹp, bởi suy cho cùng các bà cũng chỉ muốn được tự tin hơn với xã hội, đẹp hơn trong mắt chồng, cho chồng tự hào với bạn bè hơn mà thôi.
Còn các bà cũng nên thấu hiểu cho cánh đàn ông, bởi chỉ khi trên bàn nhậu họ mới có khoảng thời gian riêng tư thực sự cho riêng mình. Họ cũng có những chuyện phiếm “kiểu đàn ông”, có thể câu chuyện đó vô bổ thực sự như các chị em thường nói, nhưng vốn đàn ông không nghĩ nhiều và không phức tạp như tâm lý phụ nữ, thậm chí có khi hơi đoảng, vui thì vui thế thôi chứ mai về chưa chắc đã nhớ hôm qua xin số ông bạn nào để… hôm nào rảnh cà phê. Miễn còn nhớ về nhà ngủ cho vợ con yên tâm, tỉnh rồi lại trở về làm người chồng người cha tốt, vậy là ổn rồi.
Nếu các bà có thấy chồng mình ngồi ở đây hoặc quán bia nào khác cũng đừng mắng mỏ thú vui nho nhỏ của các ông mà tội nghiệp.
Vậy nên, nếu có một ngày các ông chồng có “xin phép” vợ ra ngồi với ông bạn, ông sếp nào đó ngoài quán bia Vân Hồ, hay Hải Xồm, hay Đức Trọc gì đó, có quá chén một xíu thì các bà cũng đừng “nóng mắt” mà mắng mỏ các ông, hãy cứ để mặc các ông “phiêu” một tí, nghệ sĩ một tí, vì cuộc đời… là mấy giấc mơ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét